Friday, May 7, 2010

Mẹ cho em đôi mắt…

" ... Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên
Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương để nhớ, để ghen để hờn..."


Vậy mà giờ đây, khi tôi đang nghĩ về những giai điệu du dương với những ca từ rất hay và rất ý nghĩ ấy thì trong lòng tự nhiên lại thấy lòng mình trống rỗng chỉ bởi một điều duy nhất: Tôi sợ nếu có một ai đó vô tình hát lên lời ca này vào giờ phút này sẽ làm tổn thương những trái tim vốn rất mỏng manh và khiến chúng chợt vỡ òa lên trong chốc lát; những mảnh vỡ tâm hồn sẽ văng đi khắp chốn và khó lòng mà nhặt nhạnh về lại cho đủ... Và sợ ai đó sẽ khó nói lời xin lỗi khi đã vô tình đã nhắc đến hai từ "đôi mắt "...
Sở dĩ tôi nói ra điều đó bởi vì nội dung của một bài phóng sự mà tôi đọc được trên tờ báo Tuổi trẻ với tiêu đề “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng” kể về một gia đình nông dân nghèo ở xóm 2, thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình có ba người con từ lúc lọt lòng đều không có mắt… Họ là những người con của đôi vợ chồng già Phan Thị Gián (65 tuổi) và ông Nguyễn Hữu Vi (69 tuổi) – những người đã nuốt nước mắt, tần tảo kiếm cái ăn, cái mặc, mảnh chăn,viên thuốc… để nuôi con suốt mấy chục năm qua mà không một giây phút nào ngưng nghĩ.
Không biết mọi người có cảm giác như thế nào khi đọc xong bài báo này, song, đối với tôi thì thật là bùi ngùi xúc động và trong lòng chợt dâng lên niềm thương cảm khó tả. Cái cảm giác cay cay nơi khóe mắt, nghèn nghẹn nơi cổ họng lại trở về và đã làm tôi không cất nỗi thành lời…
 “Đôi mắt”, hai từ nghe sao quá đơn giản đối với những người được may mắn được gọi là người bình thường như chúng ta, song đối họ thì sao đây? Có lẽ đó là điều xui rủi trong vòng xoay của cuộc đời để cả ba mảnh đời của họ phải chịu cảnh tối tăm trong mấy chục năm qua và chưa bao giờ được nếm cái cảm giác sung sướng khi được nhìn thấy ánh mặt trời, được nhìn đời và để làm duyên, để thương, để nhớ, để ghen, để hờn như bao con người khác…
“Đôi mắt”, nơi con người ta có thể mở lòng mình ra để đón nhận, cảm nhận và hưởng thụ biết bao nhiều điều mà thiên nhiên, tạo hóa đã riêng dành tặng cho mọi người. Còn họ thì sao đây? Dường như thiên nhiên và tạo hóa đã vô tình cướp đi của họ một thứ mà người đời vẫn hay thường gọi là “cửa sổ tâm hồn” nên để giờ đây trong tâm hồn của ba anh em họ có lẽ chỉ còn là những nỗi buồn không bao giờ được gọi thành tên, những vết hằn không thể xóa mờ và cả những niềm đau đã được họ chôn chặt tận đáy lòng…
“Đôi mắt”, nơi mỗi người trong chúng ta biết nhìn nhận cuộc sống để rồi từ đây biết đâu là đục, đâu là trong; đâu là giả, đâu là thật; đâu là bạn và đâu là thù … và còn nhiều điều hơn thế nữa. Tự nhiên khi nhắc đên vấn đề này đã làm tôi liên tưởng đến câu nói “Có mắt như mù” và bất chợt cười thầm. Có lẽ tôi đã cười cho những con người đã may mắn được mang trên thân mình đôi mắt song lại không biết quý, không biết dùng, không biết tự rửa lấy con ngươi của mình để đôi mắt ấy ngày càng thêm sáng, thêm trong. Phải chăng những người đó chưa bao giờ biết thế nào là cảnh sống tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời, không biết sự đau xót và hối tiếc khi đã lỡ nhìn cuộc đời hay bất kì ai đấy bằng đôi mắt “ đen tối” mà không lấy gì làm trong sáng.
Và ai đó có biết đâu rằng, còn có nhiều người có tâm hồn trong sáng đang cần có lấy một đôi mắt dù chỉ một lần để giúp họ được ngắm nhìn và khoan thai hít lây hương vị của cuộc sống này; để nhìn thấy những người thân thương trong gia đìnhvà để nhận được ra anh em, bạn bè - 
những người đã sống, đã cưu mang và an ủi họ bấy lâu nay … Và cuối cùng chỉ để một lần được nhận biết, ngắm nhìn dòng chữ viết mang tên mình trên trang giấy trắng: Họ và tên…

Blog Quang Vũ: Có hiểu được lòng nhau, mới tới bờ tới bến…

No comments:

Post a Comment