Friday, March 4, 2011

Chay Mặn

KarmaLaw
Ăn chay là gì? Là ăn mà không sát sanh. tôi dám cá rằng 99% mọi ng sẽ trả lời đại loại thế. Tiêu thụ vật thực -ăn, uống, thở,..- mà không sát hại sinh mạng chúng sanh nào.
Tôi luôn kêu gọi mọi ng ăn chay, ngăn cản ăn mặn, nhậu nhẹt và ăn bỏ mứa. Ngay cả các buổi ăn mà ng ta mời, mình cũng gợi ý ng ta đãi chay, hay là ăn ở nhà cha mẹ thì cũng khuyên nên ăn rau củ quả, ko nên ăn thịt,...Thế nhưng như vậy vẫn chưa thấm vào đâu. Chỉ mới là chay khẩu.


Vạn vật nương nhau mà sống, thứ này nhờ thứ khác sinh mà sinh theo. Cây nhờ và khí và ánh sáng lẫn vi sinh, động vật ăn thực vật và ăn lẫn nhau,..đó là cái vòng sinh diệt cảu tạo hoá, cùng lấy nhau là nấc thang mà tiến lên. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nên một loài muốn sống để vưon lên đều phải vay mượn loài khác, đã sinh ra tức là đã mang nợ.
Chúng ta nợ lẫn nhau chằng chịt trong luân hồi, những ng cùng vào đây có khi cũng đã "xực" lẫn nhau nhiều lần roài đó.

Loài ng là loài ăn thực vật, thuyết tiến hoá chứng tỏ điều ấy, giải phẫu học chứng tỏ điều ấy. Ruột chúng ta là loài ruột dài chứ ko phải ruột thẳng như loài mèo cọp, nên phải ăn thực vật chứ ko ăn động vật đc. Người ăn thịt nhiều thường mắc bệnh đường ruột, vì họ ko hiểu cơ chế tiêu hoá của con người. Vì vậy, người ăn rau thì hồng hào và sống khoẻ hơn ng ăn thịt, đó là hoàn toàn khoa học.

Thế nhưng, ăn rau quả củ cũng vẫn là sát sinh, vì thực vật cũng có tâm linh. Ng ta nói thực vật tâm linh nó ko đáng kể, điều ấy là nói...đại mà chưa có kiểm chứng. Loài nào có thân cũng đều sợ chết như nhau, cũng đều đau khổ khi chúng ta ăn nó, đều đau khổ khi chết, chỉ có điều chúng ta không thấy đó thôi.

Thế giới từng khóc khi thấy những ng Do Thái bị đưa vào lò hơi ngạt, từng khóc khi thảm hoạ 11-09 xãy ra, đó là những con người biết thương con người.

Nhiều ng có tu tập đã phát khóc khi thấy một con bò rống lên khi nó thấy cái dùi dùng để đập đầu nó, đừng nghĩ con bò nó ngu, nó thấy là nó hiểu liền.

Một con heo khi đắt ra khỏi nhà để làm thịt, nó biết khóc đấy. Con chó mà tới ngày ng ta tới bắt đi làm thịt, nó biết nhìn chủ nó mà van xin oán trách.

Đừng nghĩ chuyện bịa ra, mình từng thấy ánh mắt đó, và mình từng hối hận suốt đời vì không cứu đc con chó bị oan, bị ba mình bắt đem bán mà nó ko hề gây nên lỗi gì.

Động vật bậc thấp như con trăn, tôi nuôi từ khi mới nở tới lúc đc 50kg, chơi với nó như bạn, nhưng nó ăn nhiều quá ko đủ tiền nuôi, ba mình bán, ngày mà mình giúp ba bỏ nó vào bao mình nhìn nó mà hiểu nó muốn gì, mình ko cầm lòng nổi. Tối khi nó bị làm thịt, mình mơ thấy cảnh ấy, mình ko tài nào ngủ tiếp đc.

Đó là nói chuyện động vật, ai có lòng bi mẫn đều hiểu cái cảm giác đau khổ của con vật chết, cảm giác giận dữ và bất mãn vì bị ng chủ làm thịt, dù rằng đó là nghiệp của nó.

Cơn giận dữ và sợ hãi tột cùng lúc nó bị giết man rợ, tác động lên cái vật chất vi tế trong từng tế bào thịt, làm biến đổi hoá chất trong máu, trong cơ thể nó. Ta có thể hình dung một loại năng lượng xấu của giận dữ và sợ hãi bị tích tụ trong thịt con vật khi chết, và khi ta ăn vào cái năng lượng ấy sẽ thấm vào ta, ta cũng sẽ cảm thấy giận dữ và sợ hãi như chúng vậy.

Người có tu tập và ăn chay hay nhịn ăn, họ sẽ nhận ra năng lượng xấu này tồn tại ở trong thức ăn, trong dụng cụ giết mổ, xung quang lò sát sinh và ngay cả nước chãy từ lò cũng có "mùi" ấy.
Ng đồ tể là ng mang đầy sát khí, vì vậy họ thường giận dữ và chết rất thê thảm. nếu ta đi vào vùng ảnh hưởng của các năng lượng xấu đó thì ta cũng cảm thấy giận dữ bất an. Nên khi ta ăn thịt thì ta rất động loạn và bất an mà ta không hiểu xuất phát từ đâu, đột nhiên ta cảm thấy giận dữ phừng phừng rồi thấy loạn động, thấy khó chịu nặng nề, mà người ăn chay thường ko có.

Người ta nói ng ăn mặn có mùi rất hôi, còn hơn cả vậy, có những cái mà ta cảm nhận từ họ ko phải là mùi, mà ta cũng biết họ rất loạn động và bệnh tật, khí sắc tối ám.

Thế còn ng ăn chay thì sao ? Bạn cũng phải nhổ hay cắt thực vật ra, ví dụ như ta ăn thân rau, ăn củ, ta cũng sát sanh. Vì thân và củ khi ta ăn là cây ấy phải chết. Chỉ có ăn quả và gieo hạt thì mới l không sát sinh, cây cho ta cơm của quả để thưởng công ta gieo hạt cho nó.

Đừng nghĩ bứt cái là thì cây không biết đau, tại ta không nghe nó la lên thôi, hãy nhìn dòng nhựa chãy ra chỗ bị đứt, đó là máu của cây đó. Các nhà khoa học làm thì nghiệm, họ đánh vào cây và thử đo và so sánh độ chát với lúc cây chưa bị thương thì thấy là chát hơn nhiều, ngoài ra một cây bị thương thì cả rừng cây đều chát lên như nhau, đó là cây nó phát tín hiệu ra cho các cây xung quanh.

Nếu có một ngành khoa học gọi là Khoa Học Tâm Linh thì ta sẽ ngạc nhiên vô cùng khi khám phá sự đa dạng tâm linh của các loại thực vật. Cây thân củ có tâm linh khác cây thân gỗ, hay khác với cây thân bụi và thảm thực vật cộng sinh, có loài tâm linh rất hiền như cây chuối cây gừng cây rau củ, có loại khá mạnh như cây ngãi cây lưỡi cọp,.. có loại sống lâu cổ thụ lại có kiểu tâm linh khác, còn thảm cỏ lại có cách riêng của nó. Các nhà khoa học chỉ mới chụp đc trường sinh học của cây, chứ chưa biết đc ý nghĩ của cây. Chính Đức Phật đã ra giới luật rất nghiêm ngặt là ko đc nhổ dù chỉ là 1 cây cỏ dại.
Vì Đức Phật hiểu đc sự vô ý sát sinh chỉ trong một thoáng chốc vô tình - nhỗ 1 cây cỏ.

Nếu bạn cảm nhận rõ cái đau của cây khi bứt một cái lá, bạn biết rơm rớm nước mắt khi thấy 1 cây bị đốn hạ, những giọt nước mắt từ đáy lòng quặn đau, thì mới mong bạn hiểu đc rằng ăn chay chưa phải là vô sát ! Dù là một cọng cải, cũng là sinh mạng đó bạn ơi.

Thế thì chả lẽ nhịn ăn ? Không, chúng ta cần phải ăn để sống, để tiến hoá và kéo tất cả cùng tiến lên nấc thang cao hơn. Ăn chay hay ăn mặn cũng đều là vay mượn cả, chỉ có điều ăn chay thì vay ít hơn mà thôi, vì động vật nó có cảm thọ mạnh hơn nên ta phạm tội sát và nặng nghiệp hơn.

Tôi viết bài này để cho những ng đã và đang tự hào (hay tự kiêu) rằng mình đang ăn chay rất nghiêm mật, rằng mình ko sát sanh, ko mượn nợ gì ai hết. Rằng đó là hiểu sai hoàn toàn.
Khi bạn còn trong bào thai, bạn ăn chay hay ăn mặn ? Khi bạn bú sữa mẹ, thì sữa này bởi mẹ bạn ăn cái gì ? Khi bạn ăn rau thì có biết bao con sâu phải chết, bao nhiêu con trùn đất bị lật đứt lên dưới lưỡi cày ? Người nông dân trồng cây này phải ăn thịt, thì bạn hưởng thành quả từ họ bạn cũng ko thoát nợ đâu. Ng chỡ rau bán rau này họ ăn gì, họ có ăn chay ko ?

Người ăn chay nhưng lời nói có chay không, có ý sát (sát đây có nhiều nghĩa lắm) trong lời nói, ý nghĩ, và hành động có vô tình sát hại cái gì đó không ?
Ng ăn chay có xài đồ vật từ sát sinh ko, vd ví da, giày da, nịt da, áo lông thú,..nước hoa từ ruột cá voi,...Có ngồi trên bàn ghế đc cưa xẻ từ những cánh rừng bạt ngàn ?
Ng ăn chay có ăn Bột Ngọt (mì chính) ko, có biết đó cũng là thịt chúng sinh ko ? Có biết nước thải ra từ nhà máy ấy giết chết biết bao nhiêu sinh mạng ko ?
Ng ăn chay có tàn phá môi trường không, có vô ý thức xả rác bừa bãi vì thực phẩm chay làm ra nhiều rác hơn.

Ng ăn chay là vay mượn, vậy ng ấy đã làm gì để đền đáp lại cho những cây cỏ đã bỏ thân nơi bụng mình ? Hay chỉ ngồi trong nhà tụng niệm và an chí rằng mình đang có đầy Phước. Chính sự kiêu mạn và tự cho rằng ta ngon lành, đã đốt hết Phước từ lâu roài !

Tôi luôn kêu gọi mọi ng ăn chay, hoặc tránh đến mức tối thiểu sự sát sanh. Và tôi cũng rất tán thán công đức đi khuyên mọi ng ăn chay niệm Phật của nhiều Phật tử. Ăn chay và ko sát sinh sẽ giúp cho thế giới thoát khỏi những nạn chiến tranh, thoát khỏi cảnh tàn sát đau lòng. Ăn chay cũng đỡ tổn thất công đức hơn, dễ nhiếp tâm hơn và bản ngã cũng mỏng nhạt hơn.
Nếu như ta ăn chay thật sự mà trong lòng vẫn không nghĩ rằng đó là ăn chay, vẫn lo canh cánh món nợ chúng sinh làm sao đáp đền. Ta đã no một bữa thì ta phải ra sức làm một bữa cho đàng hoàng.
Sao cho có lợi ích cho mọi loài.
Thì đó mới là 1 bữa ăn chay tịnh.

Ăn chay là rất tốt, nhưng xin đừng tự hào là mình đang ăn chay. Niềm kiêu mạn bí mật đó rất kinh khủng, đó là chê Phật và các vị Alahán ăn mặn. Ngày xưa vật thực còn thiếu, các vị ấy ăn mặn nhưng ăn rất ít, và nhiếp tâm thiền định thật nhiều để rồi chứng đắc cao siêu trả ơn lại những chúng sinh đó.

Ăn chay mà ko làm gì tốt, cũng là tạo tội nữa đó. Nếu nói ăn chay là hay, thì con bồ câu hay con bò nó đắc quả lâu roài, vậy mà thực tế nó vẫn bị mổ thịt, tại sao ? Vì ăn xong rồi nằm, chẳng làm gì tốt cả.

Mình thấy mọi ng xiển dương ăn chay, cũng hay. Nhưng cách hay nhất là lấy đời sống của mình ra mà chứng minh. Trong truyện của Bác Hai Như Sanh có đoạn sau:

"82. THIẾU CHỨNG MINH
ó một cô bán thuốc tây ở Cái Dầu, trường trai tu hành hơn ba mươi năm nay, gặp Bác, cô than vãn:
Cháu còn chút ray rứt là mấy đứa con của cháu nó cũng hiền lành ăn tương vậy, nhưng nó ham chưng dọn theo đời lắm, nói nó không chịu nghe theo. Không biết làm sao khuyên cho nó nghe vậy chú!
Bác đáp:
Nó không nghe là phải đó! Con đường mình đi suốt ba mươi năm mà chưa thể hiện được gì cho bản thân cả! Bây giờ bảo nó theo mình, nếu nó nghe theo là nó mù quáng, không biết suy xét.
Vậy tại mình thiếu đức hả chú?
Không, tu hiền chay lạt đâu có thiếu đức, tại mình thiếu chứng minh cho nó thấy "tu là hạnh phúc" đó thôi. Nếu chứng minh được trên thực tế tu là hạnh phúc, thì cô cấm nó tu, nó cũng lén cô mà tu nữa, cô không chỉ dạy, nó cũng rình xem cô tu làm sao đặng bắt chước.
Cô ấy gật gật đầu:
À! Có lẽ vậy. "

Nếu bạn nào ăn chay mà mọi ng nhìn vào thấy hạnh phúc sáng rực, thấy thanh thản nhẹ nhàng đối xử với mọi ng thật tốt và khiêm hạ, ai hỏi ăn gì thì nói "ăn để sống", siêng năng làm việc lợi tha,....thì không cần nói nhiều mọi ng sẽ 10 đồn 100, 100 đồn 1triệu mà kéo nhau ăn chay !

No comments:

Post a Comment