Thursday, November 29, 2007

Một người chị, một người bạn...

Với những bước chân hấp tấp vội vã để mong hoàn tất một công việc cũng khá tầm thường thôi cho buổi lễ ra mắt tác phẩm Huyền Thoại Duy Ma Cật ngày 4 tháng 11 sắp tới – tôi phải tự thú nhận cái tánh hấp tấp vội vã chưa dứt bỏ được của mình cho dù đã biết bao nhiêu lần được nghe quý thầy cô nhắc nhở, dạy bảo là làm việc gì cũng phải từ từ làm thì mới hoàn thành dễ dàng… Ấy thế mà chứng nào vẫn tật nấy, tôi băng ngang dẫy ghế ngoài sân sau của tăng phòng, loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều bóng áo nâu, quý chư tôn đức và Phật tử đang đứng chuyện trò với nhau thân mật. Với phản ứng tự nhiên khi có sư hiện diện của chư Tôn Đức, tôi vẫn tay chắp đầu cúi kính cẩn chào quý ngài nhưng thật sự cũng chẳng chào riêng một vị nào, vì… dĩ nhiên tôi đang vội vã đi ngang qua để lo công việc riêng của mình thôi mà, chứ đâu có thì giờ ngừng lại chào hỏi chuyện trò.
Chợt nhận ra một khuông mặt thật thân quen, một gương mặt từ tốn, một ánh mắt long lanh, một nụ cười hiền hòa, nhận ra đúng là nụ cười của người chị khả mến Diệu Trân mà tôi chỉ một lần gặp duy nhất cũng tại địa điểm Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt nam tại Houston này 8 tháng về trước vào dịp Lễ hội Quan Âm lần thứ 6. Ủa sao mà lạ kỳ thế ??? Tôi chắp tay cúi đầu đảnh lễ Sư Cô mà mắt tôi dáo dắc nhìn Sư Cô như vẫn còn nghi ngờ tự chất vấn hay là mình nhìn lầm ai khác chăng… Nhưng không… đúng là “chị Diệu Trân”, đúng là ánh mắt đó, nụ cười đó, gương mặt đó nhưng hình dáng trước mặt tôi hiện giờ là một Sư Cô trong chiếc áo dài nâu, và đầu Sư Cô bây giờ cũng chỉ còn cái mũ nâu chứ không có những lọn tóc quăn quăn như hình ảnh còn in đậm nét trong tâm khảm của tôi, tấm hình chụp chung có “chị” Diệu Trân, có Diệu Tịnh, và tôi ở trên cửa tủ lạnh ở nhà ngày nào tôi lại chẳng đi ngang qua vài ba chục lần và nhìn thấy.
Tôi quên biến đi mất công việc mình đang phải làm, dừng lại bên SC. Một tiếng “Ủa” thốt lên từ chính miệng mình đầy ngở ngàng như không thể nào chấp nhận đuợc sự thật, rồi “trời ơi, sao thế này?” và đôi mắt chắc là tròn xoe ngờ vực của tôi làm SC cũng phải buộc miệng cười, nắm lấy tay tôi SC nói “Huệ Trân xuất gia được 3 tháng rồi, VM không biết thật sao?” Tôi vẫn bàng hoàng: “oh my Buddha! Con không hề hay biết gi hết, con chỉ nghe DA nói là có cô Diệu Trân về…” vừa nói câu đó, tôi cũng vừa phát hiện cái tiếng xưng con từ chính miệng mình cũng là lạ làm sao ấy, vừa thân thiện ngọt ngào mà cũng kỳ kỳ ngượng ngượng, nhưng rồi chỉ mỉm cười để chuyện đó sang một bên sau này sẽ nghiền ngẫm thêm… Từ bàng hoàng ngỡ ngàng đến khâm phục kính cẩn, từ nghi ngờ chính cái trí nhớ của mình đến xúc động nghẹn ngào, tôi phải chấp nhận sự thật là người bạn kính quý của tôi, một nhà văn với những mẫu truyện ngắn rất là lý thú mà tôi hằng theo dõi, đọc và collect (sưu tầm) trong một tuyển tập của riêng tôi ở trong máy vi tính với tựa đề Như-Thị-Am, đã lìa bỏ cuộc sống thế gian này để đi theo con đường lý tưởng, đã xuống tóc xuất gia, khoác lên người mảnh y thanh tịnh để trở thành Ni Cô Huệ Trân, cái pháp hiệu cũng dễ thương như pháp danh Diệu Trân của cô trước đây.
Lần đầu tiên được gặp Sư Cô ở Lễ Hội Quan Âm hồi tháng 3, 2007, tôi đã từng thưa là tôi rất ngưỡng mộ những bài viết của cô mà tôi sưu tầm được trên internet. Cứ lâu lâu vào search engine như Google, đánh lên tên tác giả “DiệuTrân” để tìm những tác phẩm mới của cô và say mê đọc rồi chia sẻ với bạn bè. Cái ngưỡng mộ từ xa xa như một “fan” trầm trồ ngưỡng mộ một ca sĩ minh tinh màn bạc mà mình ưa thích vậy thôi, cũng như tôi vẫn ngưỡng mộ lời văn của Vĩnh Hảo, lời thơ của Tuệ Kiên, lời nhạc của Võ Tá Hân, v.v. . Từ lần gặp gỡ đó, tám tháng trước đây, chúng tôi cũng chỉ có vài ba lần liên lạc bằng email rời rạc họa hoằn thôi, nhưng phần tôi, vẫn ngưỡng mộ DT, vẫn đi tìm những bài viết của DT trên các mạng lưới như Việt Báo, Thân Hữu Gia Lam, Phù Sa, chùa Pháp Vân, Quảng Đức, v.v… thơ cũng có, truyện ngắn cũng có, tường trình, biên khảo cũng có, cảm tưởng, tản mạn cũng có.
Cô viết văn như kể truyện, như đang tâm tình với người đọc. Thật vậy, cho dù là tham dự Lễ Hội Quan Âm, hay có mặt tại mùa an cư kiệt hạ, hay Pháp Hội địa tạng, cô cũng viết bài tường trình, chỉ cần đọc qua, tôi cũng có cảm giác như mình cũng cùng đang tham dự ngay tại đó với cô vậy.
Những giòng thơ đầy đạo vị như bài “Đảnh lễ Thầy” tôi rất ưa thích:
Ngõ trúc bâng khuâng vương lối sỏi
Gió hát lời chim Chứng- Đạo-Ca
Thị giả vòng tay, cung kính bạch:
“ Thưa Thầy, có khách ở phương xa”
Ôi mênh mông một trời Bát Nhã
Từ-bi-tâm hiển lộ Liên-hoa
Mở trang Kinh Ngọc thơm ba cõi
Đảnh lễ Thầy,
Sông núi chia xa!
hay truyện ngắn “Mây trên đỉnh núi” mà tôi tình cờ được một vị thầy gởi qua email cho đọc. Đó là lần đầu tiên tôi làm quen với ngòi bút của Diệu Trân.
Do nhân duyên nào mà cô xuất gia? và làm cho tôi thật bỡ ngỡ khi gặp lại? tại sao bạn bè thầy cô biết mà không ai cho tôi hay hết? mấy ngày làm việc mệt nhọc để hoàn tất buổi tiệc chay ra mắt tác phẩm HTDMC, và gây quỹ cho hội Dharma Wheel Corporation, nên tôi cũng chẳng có thì giờ để hàn huyên tâm sự với sư cô. Nhưng tôi cũng được biết sơ qua là SC hiện đang tu ở chùa Phật Tổ dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy của TT Thích Thiện Long. Mắt tôi lại tròn xoe một lần nữa, sao lại có sư trùng hợp – coincidental – như thế này. Sư phụ tôi là Thầy Thiện Đạo, mà thầy Thiện Đạo là đệ tử xuất gia của HT Thích Thiện Thanh, người đã sáng lập ra ngôi chùa Phật Tổ tại Long Beach, Ca. Ngài đã viên tịch từ năm 1994, nên sau đó Thầy Thiện Long về làm trụ trì. Cho nên đối với tôi, Chùa Phật Tổ vẫn là “nhà” như Thầy Thiện Long vẫn thường nói, “con về cali là phải về nhà nghe.” Bây giờ SC cũng về cùng căn nhà tâm linh đó để an trú tu tập trưởng dưởng tâm Bồ Đề. Không cần biết phước duyên nào đã hội đủ để người chị kính mến của tôi phát nguyện dâng hiến trọn vẹn thân và tâm cho đạo pháp, chỉ biết là tôi vô cùng hân hoan vui mừng vì chị đã cảm nhận được sự mầu nhiệm bất khả tư nghì của tiếng gọi vô hình nào đó, để dõng mảnh bỏ lại sau lưng những phiền não riêng tư để tìm cho mình con đường dẫn đến cứu cánh niết bàn. Vừa khâm phục, vừa có một tí ganh tị là mình chưa hội đủ duyên để làm được như vậy.
Kính chúc người chị, người bạn – Ni Cô Thích Nữ Huệ Trân - những gì tốt đẹp nhất trên bước đường tu tập nhiều thử thách chông gai sắp đến. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền thánh tăng gia hộ cho cô luôn được an vui tiến hòa, thân tâm thường an lạc, Bồ đề tâm luôn kiêng cố.
Nam Mô Hoan hỷ tạng Bồ Tát !!

No comments:

Post a Comment